Chẵn 80 năm từ năm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh quy định ngày 1/5 là một trong những ngày lễ của nước ta.
Và một thời cái câu khẩu hiệu "Lao động là vinh quang" vang lên mọi nơi mọi chỗ, rất nhiều đề thi, nhất là thi tốt nghiệp cấp 3 thời trước lấy câu này làm ngữ liệu để yêu cầu phân tích, chứng minh, giải thích, vân vân.
Bây giờ, lao động vẫn vinh quang, vẫn là đương nhiên, nhưng có vẻ cái câu khẩu hiệu kia đã ít đi.
Có thể là do mục đích, và phương tiện, phương thức lao động đã khác đi.
Xưa lao động là để xây dựng Chủ nghĩa xã hội, xây dựng Tổ quốc, kiến thiết đất nước, ít nói tới cá nhân.
Giờ lao động để ích nước lợi nhà, tức nó hài hòa lợi ích hơn.
Thời chúng tôi còn nhỏ, đi sơ tán về nông thôn, bố mẹ cũng dạy chúng tôi lao động như bạn bè nông thôn cùng lứa. Cũng đi kiếm củi, cũng gánh rơm rạ (xin được) về làm chất đốt, nhặt phân trâu bò gánh về bón vườn, gánh nước từ giếng làng về dùng, vân vân.
Mà cái giống gánh không quen, vai sưng rộp, nhưng luôn được ba mẹ động viên bằng câu khẩu hiệu ấy: Lao động là vinh quang. Vinh quang đâu chưa thấy, nhưng vai rát rạt, thậm chí bị trợt da, nhưng vẫn gánh.
Rồi học cấp 3 cũng phải đi lao động, chủ yếu cũng là gánh. Gánh đất đắp nền lớp học, gánh đất đào mương đắp đê..., mọi thứ đều gánh hoặc khiêng, cũng dùng vai.
Giờ mới biết, nó không chỉ làm trợt da vai, mà nó còn làm chùn hoặc cong cột sống.
Nhưng hối ấy toàn thô sơ như thế, gánh gồng là phương cách chủ yếu để vận chuyển. (Lại nhớ tập hồi ký "Gánh gánh gồng gồng" của nhà văn Xuân Phượng viết khi bà 91 tuổi, cũng một lao động chữ kinh người. Và mới nhất, tập "Chân cứng đá mềm" vừa xuất bản khi bà chẵn... 98 tuổi).
Giờ cũng làm nông, nhưng đã khác hoàn toàn.

Ảnh minh họa.
Từ xe thô sơ thay gánh đã là một sự đổi đời ghê gớm, tới giờ là ô tô, là drone, là những cái xe liên hợp gặt đập để đang từ cây lúa trong tích tắc đã thành những bao lúa, người nông dân chỉ việc lái xe đưa về sân phơi. Mà cũng không cần sân phơi, đã có những kho sấy...
Cũng hồi nhỏ, hay nghe lỏm ở nước ngoài người nông dân lái ô tô đi thăm ruộng. Thì giờ dân ta cũng thế.
Rồi học chính trị, thấy phân biệt công nhân trực tiếp với công nhân cổ cồn. Công nhân trực tiếp là quai búa, là bay hồ vôi vữa, sắt thép xi măng... Người ta phê phán công nhân cổ cồn, coi là... bóc lột, là ngồi mát ăn bát vàng.
Giờ đa phần cũng là... cổ cồn. Và cái gọi là "công nhân cổ cồn" ấy hết sức quan trọng trong các nhà máy, công ty...
Và cũng đều vinh quang như nhau. Thậm chí giờ vinh quang hơn, vì thu nhập cá nhân cao hơn, sản phẩm làm ra nhiều hơn, và nó vinh quang đương nhiên, nên có thể đấy là lý do để giờ người ta ít nhắc đến câu khẩu hiệu lao động là vinh quang ấy, bởi nó như là sự tất nhiên.
Giờ cái việc con người lớn lên, phải đi học, đi làm nó trở thành một sự hiển nhiên. Và vì thế con người luôn tìm tòi để làm sao sự lao động ấy nó đầy hứng thú, nó tiện lợi và phù hợp...
Thế nên, lao động và phương thức lao động ngày càng hiện đại, ngày càng tinh vi và ngày càng hoàn hảo.
Thế nên, cái cách con người "lao động" cũng ngày một khác.
Cứ nhìn những dòng người thể dục sáng chiều ở bất cứ nơi nào có thể được là biết. Ngày xưa ít thể dục kiểu ấy, bởi toàn người lao động chân tay cật lực.
Giờ cũng lao động, nhưng ngồi, đứng... trong phòng, nên phải dành thời gian thể dục, hoặc thể dục biến cách, như nhảy tập thể, như tập Yoga... rồi các môn thể thao từ gôn tới ten nít, từ cầu lông tới pickleball...
Giờ thì bấm phím chẳng hạn, cũng là một phương thức lao động. Một mặt nào đó, hàng chục ngàn những kẻ suốt ngày ngồi gõ bàn phím bên Campuchia gọi về Việt Nam lừa đảo cũng là một dạng... lao động. Tất nhiên là một thứ lao động không... vinh quang.
Rồi nhiều người dùng AI để "lao động". Thay vì đầu phải nghĩ, mà muốn đầu nghĩ được thì phải học, phải đọc, phải suy nghĩ liên tục, thì người ta lệnh cho AI làm hộ. Và như thế còn đỡ công gõ phím. Gõ phím bây giờ, có người cũng liệt nó vào lao động... chân tay, vì rõ ràng tay phải làm việc để ghi lại suy nghĩ của đầu. Nó khác một chút với các cô văn thư ngày xưa gõ phím ghi lại ý kiến người khác, nên cái sự gõ phím bây giờ nó là lao động gấp đôi những nhân viên đả tự viên làm việc trên các đả tự cơ ngày xưa.
Và nói về AI, thì bên cạnh sự vĩ đại của nó, nó cũng khiến nhiều người thành kẻ gian, thành những người đánh mất lòng tự trọng, thành gian dối, ấy là dùng AI để viết, cả viết báo, viết văn, làm thơ, tới các việc khác.
Là nói người dùng AI nhưng không nói đấy là AI làm, mà nhận là của mình.
Tất nhiên, nó không cho ra những sản phẩm xuất sắc, mà chủ yếu là làng nhàng, là mì ăn liền, đọc rồi quên ngay. Nó cũng cung cấp thông tin, thứ thông tin tổng hợp, thậm chí là đầy đủ hơn do con người viết. Nhưng nó không là người, nó không bản sắc, không cá tính, không xúc cảm...
Nó là AI, là lao động AI.
Tất nhiên, người sáng tạo ra AI là những người lao động thật sự. Những người sử dụng AI vào những công việc có ích cũng là những người lao động thật sự.
Nhưng sáng tạo cá nhân mà dùng AI thì nó khác. Có thể dùng nó để tra cứu, để kiểm tra dữ liệu, chứ bắt nó thay mình hoàn toàn thì hình như chưa phải lúc?
Là dông dài để nói về sự thay đổi kinh khủng của lao động chỉ trong vòng mới mấy mươi năm.
Kể cả trong việc học cũng thế, nhất là học các môn tự nhiên và cần thuộc lòng. Có cần học thuộc bảng cửu chương không, có cần thuộc các hằng đẳng thức không, có cần thuộc bảng tuần hoàn Mendeleev không, có cần thuộc lằng nhằng logarit, hàm số với những quỹ tích tập hợp điểm không?... Những thứ ngày xưa đi học chúng tôi hãi nhất.
Và các môn thuộc lòng như Sử, Địa, vân vân cũng thế, gõ một cái thì google và AI cho ta đầy đủ, vậy có cần thuộc nữa không? Tất nhiên, sự hiểu biết thì luôn luôn cần. Và phải đủ chữ để biết cách ra lệnh cho nó.
Vân vân.
Nhớ thời nhỏ, nghe mẹ tôi giải thích là, các cô gái Hà Nam là đội giỏi nhất. Vùng chiêm trũng nổi tiếng, gánh phân, giống, thuốc... đến bờ ruộng là phải dừng. Nước và bùn thụt đến rốn, chỉ có cách đội những thúng lúa giống, cả phân nữa, lên đầu ra ruộng mà vãi.
Giờ vẫn thế, nhưng là một anh/chị đứng bấm phím. Cái drone chở ra, ngon ơ.
Và mới đây, một anh nông dân ở Gia Lai điều khiển Drone đi phun thuốc cho ruộng khoai của mình, thấy hai cháu bé bị mắc kẹt giữa sông do lũ đổ về đột ngột, nước dâng rất nhanh, chuẩn bị cuốn hai cháu đi. Anh đã điều khiển drone bay ra thả dây cứu các cháu. Lao động kiểu ấy còn là anh hùng nữa.
Mấy hôm nay chúng ta đang kỷ niệm 51 năm ngày kết thúc chiến tranh. Nhiều câu chuyện được kể lại, trong đó có câu chuyện bộ đội lái xe qua sông, suối, vực trên hai sợi cáp để đưa hàng vào miền Nam.
Và cũng hôm qua, tôi xem một clip, người lái xe cá nhân về tới chung cư, xuống xe đóng cửa, xe tự... bò tiếp vào hầm đỗ xe, ghép rất chuẩn vào vị trí. Hết sức an toàn, an tâm và chính xác.
Cũng là lao động, giá trị như nhau, nhưng hiệu quả, năng suất khác nhau rất xa.
Và lao động vẫn vinh quang.
* Bài viết theo quan điểm tác giả!