Những người sợ Tết

10/02/2026 00:30

Bây giờ nhiều người bắt đầu trở nên sợ Tết. Họ sợ tốn kém, sợ mệt mỏi, sợ những cuộc vui gượng ép, sợ cả cảm giác cô đơn giữa đông người.

Một buổi chiều hôm trước, ngồi bên chén trà nóng, một người bạn bỗng thở dài nói với tôi: "Ước gì vài ba năm mới tổ chức Tết một lần thôi. Chứ năm nào cũng Tết, mệt lắm". Tôi cười, nghĩ anh nói đùa. Nhưng rồi sau đó, tôi nghe thêm nhiều người nói điều tương tự. Có người còn thật lòng thú nhận: cứ nghe mùi Tết là… sợ.

Sợ Tết – một cảm giác tưởng như nghịch lý.

Bởi trong ký ức của tôi, cũng như bao đứa trẻ lớn lên ở miền quê nghèo, Tết từng là điều thiêng liêng và háo hức nhất của cả năm.

Ngày bé, chúng tôi đếm thời gian bằng Tết. Một năm dài đằng đẵng chỉ mong đến mấy ngày cuối chạp. Chỉ có Tết, mẹ mới mua cho bộ quần áo mới còn thơm mùi vải. Chỉ có Tết, mâm cơm mới có thịt, có giò, có bánh chưng, bánh tét, không phải dè sẻn từng miếng như ngày thường. Chỉ có Tết, bọn trẻ con mới được thức khuya, được lì xì, được chạy khắp xóm mà không sợ bị mắng.

Tết khi ấy là phần thưởng.

Là ánh đèn dầu leo lét đêm ba mươi, mẹ ngồi gói bánh, cha chụm củi canh nồi, khói cay xè mắt mà lòng ấm lạ. Là mùi lá dong, mùi nếp mới, mùi khói bếp quyện vào nhau thành thứ hương thơm không mùa nào có được. Là tiếng pháo lép bép trong ký ức xa xưa. Là buổi sáng mồng Một, cả nhà mặc đồ mới, bước ra sân mà thấy trời như trong hơn, gió như hiền hơn.

Ngày ấy, ai mà sợ Tết?

Chỉ mong Tết đến thật nhanh.

Nhưng rồi, khi lớn lên, khi cái ăn cái mặc không còn là nỗi lo thường trực, tôi chợt nhận ra cảm xúc của mình với Tết đã khác. Và không chỉ riêng tôi.

Những người sợ Tết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bây giờ, nhiều người không còn mong Tết theo cách hồn nhiên như xưa nữa. Thay vào đó là những toan tính, những áp lực, những mệt mỏi vô hình.

Và đôi lúc, chính tôi cũng thấy… sợ Tết. Tôi sợ những cuộc nhậu triền miên từ ngày này qua ngày khác.

Quê tôi có lệ, đầu năm đến nhà ai cũng phải uống một chén "lấy may". Một chén rồi hai chén. Nhà này sang nhà khác. Hết họ hàng đến bạn bè, hết xóm trên xuống xóm dưới. Có khi chưa kịp tỉnh rượu hôm trước, hôm sau lại tiếp tục. Người ta bảo không uống là "mất vui", là "không nể mặt".

Thế là cứ cố. Cố cười. Cố cụng ly. Cố nói những câu chúc tụng lặp đi lặp lại. Niềm vui dần biến thành nghĩa vụ.

Có người say mềm, có người mệt lả, có người tai nạn trên đường về. Tết lẽ ra để nghỉ ngơi, để sum vầy, lại trở thành chuỗi ngày bào mòn sức khỏe.

Tôi nhìn những gương mặt đỏ gay vì rượu mà tự hỏi: chúng ta đang vui thật, hay chỉ đang gồng mình cho đúng "lệ"?

Tết không chỉ chuyện nhậu nhẹt. Tôi còn sợ cả cái áp lực sắm Tết.

Cả năm chắt chiu, cuối năm lại dồn hết vào mấy ngày. Nào quần áo mới, nào bánh trái, nào quà cáp biếu xén, nào mâm cao cỗ đầy. Có những thứ thực ra chẳng ai ăn hết, nhưng vẫn phải mua cho "bằng nhà người ta".

Nhiều gia đình ở quê tôi, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, vậy mà cứ giáp Tết là vay mượn. Vay để sắm sửa, vay để mổ lợn, vay để đãi khách. Tết qua rồi, nợ còn ở lại.

Niềm vui mấy ngày đổi lấy nỗi lo mấy tháng. Có người nói vui mà chua chát: "Tết xong là bắt đầu cày để trả nợ Tết". Ngẫm mà thương.

Thương những người mẹ tất bật chợ búa từ sáng đến tối. Thương những người cha lo tiền đến mất ngủ. Thương cả những đứa trẻ nhìn bố mẹ cau có vì thiếu thốn mà chẳng còn thấy Tết vui như xưa.

Rồi còn những lễ nghi rườm rà.

Thăm hỏi phải đủ nhà, biếu xén phải đủ người. Có khi đi chúc Tết mà lòng chỉ mong… về sớm. Lời chúc trở nên xã giao. Nụ cười trở nên gượng gạo. Người ta gặp nhau vì "phải gặp", chứ không hẳn vì muốn gặp.

Tết dần giống một cuộc chạy marathon mệt mỏi hơn là kỳ nghỉ.

Có lẽ vì thế mà nhiều người bắt đầu sợ. Sợ tốn kém. Sợ mệt mỏi. Sợ những cuộc vui gượng ép. Sợ cả cảm giác cô đơn giữa đông người.

Nhất là với những người xa quê, Tết còn là áp lực "phải thành công". Cuối năm về làng, ai cũng hỏi: lương bao nhiêu, làm chức gì, mua nhà chưa, cưới vợ chưa. Những câu hỏi tưởng chừng quan tâm ấy đôi khi lại như mũi kim chích vào lòng tự trọng.

Tết – vô tình – trở thành buổi "tổng kết đời người". Ai chưa kịp đạt được điều gì thì chỉ thấy chạnh lòng.

Thế nên, có người chọn cách… trốn Tết. Ở lại thành phố. Đi du lịch đâu đó. Hoặc đóng cửa ở nhà.

Nhưng mỗi lần nghe ai nói "sợ Tết", tôi vẫn thấy buồn. Bởi Tết tự thân nó đâu có lỗi. Lỗi có lẽ nằm ở cách chúng ta làm cho Tết nặng nề hơn.

Gia đình tôi may mắn hơn một chút. Bố mẹ tôi không câu nệ. Tết chỉ đơn giản là dọn dẹp nhà cửa, nấu vài món ngon, thắp nén hương cho tổ tiên, rồi con cháu quây quần nói chuyện. Không ép ai phải nhậu. Không đặt nặng mâm cao cỗ đầy. Có gì ăn nấy, vui là chính.

Những buổi sáng đầu năm, cả nhà ngồi uống trà, kể chuyện cũ, nghe tiếng gà gáy, tiếng trẻ con cười ngoài ngõ – tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh. Tôi nhận ra: Tết đẹp nhất khi nó giản dị.

Không cần phô trương. Không cần so sánh. Không cần cố gắng làm vừa lòng cả thế giới. Chỉ cần còn cha mẹ, còn bữa cơm chung, còn tiếng gọi nhau thân thuộc – thế đã là Tết rồi.

Có lẽ, điều chúng ta cần không phải là "ít Tết lại", mà là "nhẹ Tết đi". Nhẹ bớt rượu chè. Nhẹ bớt hình thức. Nhẹ bớt áp lực tiền bạc. Nhẹ bớt những phép lịch sự gượng ép. Để Tết trở về đúng nghĩa ban đầu của nó: một khoảng nghỉ cho tâm hồn.

Tôi vẫn tin, đâu đó trong mỗi người lớn đang "sợ Tết" kia, vẫn còn một đứa trẻ từng háo hức chờ bộ quần áo mới, từng thức trắng đêm canh nồi bánh chưng, từng reo lên khi nhận phong bao lì xì đỏ thắm. Chỉ là đứa trẻ ấy bị cuộc sống bộn bề che lấp đi thôi.

Nếu một ngày ta biết sống chậm lại, bớt cầu toàn hơn, biết trân trọng những điều nhỏ bé hơn, có lẽ Tết sẽ lại hiền như xưa.

Để khi gió chạp thổi về, ta không còn thở dài "lại Tết nữa rồi", mà mỉm cười nói: "À, Tết đến rồi. Về nhà thôi."

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Bạn đang đọc bài viết "Những người sợ Tết" tại chuyên mục VĂN HOÁ. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email [email protected]