Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai trấn áp dưới núi Ngũ Hành vì làm náo loạn Thiên cung. Cứ như vậy mà 500 năm đã trôi qua, trong khoảng thời gian này những người có khả năng sẽ đến cứu Đại Thánh chỉ có thể là sư phụ Bồ Đề Tổ Sư, các Ma vương từng kết nghĩa và lũ khỉ ở Hoa Quả sơn. Tuy nhiên, không một ai tới thăm.
Rất nhiều người thắc mắc, là sư phụ của Tôn Ngộ Không, tại sao Bồ Đề Tổ Sư sở hữu thần thông vô biên, dù biết chuyện đồ đệ bị áp bức nhưng nhất quyết lại không tới giúp hắn?. Điều này đã được nói rõ trong nguyên tác, trước khi đuổi Tôn Ngộ Không đi Bồ Đề Tổ Sư đã cắt đứt mọi quan hệ và không cho phép Ngộ Không được nhắc đến tên mình, vì ông biết người học trò này sẽ gây họa về sau.
Nếu Bồ Đề Tổ Sư ra mặt cứu sẽ khiến Ngộ Không ỷ thế sư phụ, lặp lại sai lầm. Bồ Đề muốn Ngộ Không học cách trưởng thành qua thử thách, việc của mình gây ra phải tự mình chịu trách nhiệm.
Còn về những Ma vương kết nghĩa huynh đệ với Tôn Ngộ Không, không phải đã quên Đại Thánh. Mà khi Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành ngoài Thổ Địa ra Thì Như Lai Phật Tổ còn phái 5 vị thần của Phật môn đến trông coi. 5 người này được gọi là Ngũ Phương Yết Đế Hộ Pháp Thần. Việc cứu Ngộ Không đồng nghĩa đối đầu với Phật môn và Thiên đình, điều mà các Ma vương không muốn mạo hiểm.
Qua đây có thể thấy thế lực duy nhất dám đến cứu Tôn Ngộ Không chỉ có thể là lũ khỉ ở Hoa Quả sơn. Lũ khỉ này từ một nhóm yếu đuối chuyên bị kẻ khác bắt nạt, đã được Ngộ Không dạy võ nghệ, luyện binh, xây đồn đắp lũy trở thành một đội quân hùng hậu oai thế lẩy lừng. Ngay cả trong trận chiến với 10 vạn Thiên binh chúng đã cùng đại thánh đánh cho đội quân triều đình phải bỏ chạy và tổn thất, nhưng không hề có một con khỉ nào bị thương.
Dù rất chung thành và dám sát cánh với Tôn Ngộ Không để đấu với Thiên đình, nhưng lũ khỉ ở Hoa Quả sơn cũng không thể đến núi Ngũ Hành để cứu Đại Thánh, không phải vì chúng sợ thế lực của Phật môn, mà do thực lực của lũ khỉ đã suy yếu, không đủ sức.
Theo nguyên tác, sau khi bắt được Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần và các anh em Mai Sơn còn đến phóng hỏa đốt cháy Hoa Quả sơn, thiêu chết và tiêu diệt rất nhiều hầu tử giỏi võ nghệ. Trong Tây du ký hồi 28, sau khi bị Đường Tăng đuổi đi, Tôn Ngộ Không trở về Hoa Quả sơn đã nhìn cảnh vật hoang tàn, mắt rưng rưng lệ và vô cùng buồn bã, nhưng con khỉ ở đây giờ chỉ là những con khỉ yếu đuối, phải trốn chui trốn lủi, bị con người săn bắn làm thú vui, chúng chỉ biết né tránh và không dám chống cự lại. Có thể thấy lũ khỉ ở Hoa Quả sơn không còn khả năng cứu Đại Thánh.
* Bài viết này là góc nhìn của tác giả. Bạn đọc có thể có những suy nghĩ và ý kiến khác.
Quốc Tiệp