Tết và chợ hoa

30/01/2026 08:02

Hà Nội có hẳn những cái chợ hoa tết, nghe tên là biết và người tứ phương về, nếu yêu hoa thế nào cũng phải dành thời gian lên đấy, ngắm hoa, chiêm ngưỡng hoa, và cả ngắm... người đi chợ hoa.

Tết, những tín hiệu đầu tiên là từ hoa. Bao giờ cũng thế. Người trồng hoa thì âm thầm từ mấy tháng trước, thậm chí cả năm, như đào, mai, xong tết này là lo tết sau. Còn các loại hoa ngắn vụ thì khoảng giữa năm đã bắt đầu rục rịch.

Còn truyền thông thì, trước tết vài tháng đã bắt đầu có tin bài về hoa tết.

Và các tỉnh, thành, địa phương cũng có kế hoạch chợ hoa tết.

Hoa, nó cũng là hàng hóa bán buôn như các mặt hàng khác. Nhưng về mặt nào đó, nó lại rất khác. Nó không thể như là thịt cá, là lợn gà, thậm chí như rau củ quả. Nó là hàng hóa cao cấp, là một thứ gì đó như là siêu hàng hóa. Nó là văn hóa, là cảm xúc thẩm mỹ, dù làm ra nó cũng phải phân gio tưới tắm, cũng chân lấm tay bùn, cũng bì bõm khuya sớm...

Nó vượt lên hàng hóa thông thường, dù khi ra chợ nó cũng bị nâng lên đặt xuống, cũng bị cò kè bớt một thêm hai, cũng bị dìm hàng, chê bai ỏng eo, và ế, nó cũng bị vất chỏng chơ, bị quăng quật có khi còn tệ hơn thịt cá.

Nhưng khi về đúng chỗ, nó là cái đẹp, là văn minh, là tín ngưỡng, là tâm linh nữa.

Nhưng không phải nơi nào cũng ứng xử với hoa, với cái đẹp như thế.

Chỗ tôi ở, có mấy năm đã từng ngăn một con đường chính lại, làm chợ hoa tết. Nó có hơi bất tiện một chút về đi lại, nhưng nó đúng nghĩa chợ hoa tết. Ấy là người ta tới đấy không chỉ mua hoa, mặc cả nhấc lên đặt xuống, mà còn xem hoa, ngắm hoa, chơi hoa...

Tết và chợ hoa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chả thế mà Hà Nội chẳng hạn, có hẳn những cái chợ hoa tết, nghe tên là biết và người tứ phương về, nếu yêu hoa thế nào cũng phải dành thời gian lên đấy, ngắm hoa, chiêm ngưỡng hoa, và cả ngắm... người đi chợ hoa. Ấy là chợ hoa Hàng Lược, là chợ hoa Quảng Bá vân vân...

Nhưng rồi, vẫn chỗ tôi ở ấy, những năm sau này, người ta quy hoạch chợ hoa tết bằng cách đẩy nó ra ngoại ô, những chỗ đầy nắng và bụi. Để giảm bụi thì người ta xịt nước, thì nó lại thành... bùn. Và nắng.

Chả ai lên những cái chợ hoa như thế cả.

Nếu có thì cũng chỉ sắp sảnh đợi sát giao thừa, chạy nháo lên mua đại một thứ gì đó, gọi là hoa, mang về trưng ở ngõ hoặc bàn thờ.

Ơ kìa, sao lại đối xử với hoa như thế.

Trong khi cũng tết, người ta tính mở ra rất nhiều khu vui chơi, khu giải trí, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa để phục vụ nhân dân, để dân có chỗ chơi tết.

Thế tại sao ta không tổ chức cái chợ hoa tết ấy như một sự kiện văn hóa, một hoạt động đón xuân tưng bừng chứ không chỉ là chỗ mua bán như mua thịt bán cá...

Và hoa tết ấy, để làm ra nó, cũng hết sức vất vả, khổ sở. Năm nay lại vừa bão lụt rất lớn, nhà cửa còn trôi, nên được cây hoa, vườn hoa nào còn sống, được thấng lại, là hết sức quý.

Dân ta có những làng hoa hết. Họ trồng hoa, chăm hoa các loại chỉ để bán tết. Nhiều loại, người giàu thì chăm, thấng hoa cao cấp mai, đào... người nghèo thì hoa cúc, vạn thọ... Cả năm trồng, chăm, lo hơn lo cho... con cho vợ. Và tết thì thắc thỏm mọi thứ. Những là kiếm địa điểm để bán, rồi tính giá bán, làm sao để bán hết trước giao thừa. Thường là cả tuần phải ở chỗ bán hoa, cơm hàng cháo chợ ngủ lều. Nói chung là rất khổ. Đi bán cái đẹp nhưng rất nhếch nhác, rất khổ. Được chính quyền tạo điều kiện còn đỡ, không thì rất vất vả. Nên nếu chúng ta "lùa" bà con bán hoa lên những chỗ vừa xa vừa bụi vừa nắng... như thế, ít người mua như thế, hoa ế là cái chắc.

Rất nhiều người chở hoa từ các tỉnh xa đến bán, như đào, mận thì chắc chắn từ phía Bắc vào, mấy năm nay loại hoa sang trọng này đổ bộ vào phía Nam rất nhiều. Rồi lan thì đa phần Đà Lạt. Mai vàng phương Nam cũng ngược bắc vân vân. Những chuyến xe như thế, để đến được nơi bán là bao nhiêu cực khổ. Chỗ bán hoa là công đoạn cuối cùng của giao dịch. Còn khi hoa về tới nhà người mua là công đoạn cuối cùng của... đời hoa.

Tính tôi tò mò, nên có năm tôi phát hiện những người bán hoa từ địa phương khác đến còn bị nạn trấn lột nữa. Xe tới, có nhóm người "tự nguyện" hạ hàng, xong lấy tiền rất đắt dù nhà hoa có đủ người tự làm. Chưa hết, ngoài tiền thuê chỗ bán còn mấy anh xăm trổ tới... thu thêm, gọi là tiền bảo vệ dù các điểm bán hoa ấy đã thu tiền thuê chỗ, tức có chính quyền bảo vệ.

Rồi còn trăm thứ nữa.

Rất nhiều năm báo chí đưa tin, và tôi cũng chứng kiến, tới giao thừa, rất nhiều chậu hoa bị đập bỏ vì ế.

Nên cũng có năm, tôi biết, ở cái thị xã An Khê của tỉnh Gia Lai cũ ấy, đích thân bí thư hồi ấy lập một đội trực chiến... giải cứu hoa.

Trước hết là tạo điều kiện cho chợ hoa ở vị trí trung tâm nhất, thuận tiện cả người bán và mua. Tạo điều kiện tốt nhất cho người nơi khác tới bán hoa, bởi quan niệm họ tới giúp mình tổ chức sự kiện văn hóa tết. Và tối 30, nếu lỡ hoa ế, thì mua cho họ, mang về công sở, đặt ở những nơi công cộng ...

Hồi ấy, chính quyền thị xã An Khê không gọi chợ hoa mà là hội hoa xuân, dù hoa mang ra đấy mục đích bày để bán. Chính quyền tạo điều kiện biến thành đường hoa, phố hoa để dân chơi. Nam thanh nữ tú, các gia đình, rất đông dân, những ngày giáp tết, bộn bề nhiều việc nhưng vẫn kéo nhau ra đường hoa chụp ảnh. Giờ dân ta đều có Smart Phone nên ai ai cũng chụp ảnh, thậm chí là livestream. Họ không coi hoa như rau gạo cá mắm... mà hoa là cái đẹp, là mùa xuân...

Thực ra tôi nghĩ, việc cũng chả có gì khó, miễn là có tâm. Viết đến đây, tôi chợt đọc được trên Facebook một nhà báo: "Giờ mới biết chương trình đặc sắc này khởi nguồn từ chính ý tưởng của chị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, và giao nhiệm vụ cho Nhà hát Trưng Vương "làm sao đó để mỗi ô cửa của tòa nhà Bảo tàng Đà Nẵng mới có một nghệ sĩ chơi violon, piano, kèn, thanh nhạc... trình bày những nhạc phẩm bất hủ của thế giới và Việt Nam". Và đến nay Nhà hát Trưng Vương đã thực hiện hai số Danang Concert vượt trên cả mong đợi". Được biết, đây là chương trình sẽ diễn ra thường xuyên ở thành phố Đà Nẵng, mà như NSUT Quang Hào, đạo diễn chương trình, từng cho "Người đưa tin" biết thì: "Chúng tôi xây dựng chương trình như một dòng chảy thời gian. Từ các tác phẩm Việt Nam quen thuộc, đến những tác phẩm kinh điển của thế giới, tất cả được sắp đặt theo một mạch kể thống nhất.

Mỗi tác phẩm là một lát cắt của ký ức văn hóa, nối tiếp nhau để phản ánh sự vận động không ngừng của nghệ thuật. Đó cũng là hình ảnh của Đà Nẵng: giữ gìn bản sắc, đồng thời hội nhập với dòng chảy toàn cầu.

Các chương trình này góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch, đưa du khách đi xa hơn những sản phẩm quen thuộc như biển, nghỉ dưỡng hay ẩm thực. Một đêm giao thừa ngoài trời với âm nhạc, countdown và pháo hoa tầm thấp, tiếp nối bằng một concert bán cổ điển, giao hưởng trong không gian bảo tàng, tạo nên chuỗi trải nghiệm liền mạch từ lễ hội đến chiều sâu nghệ thuật. Đây là yếu tố rất quan trọng để giữ chân những nhóm khách có nhu cầu trải nghiệm văn hóa cao.

Về lâu dài, việc duy trì những chương trình nghệ thuật có chất lượng sẽ góp phần định vị thương hiệu Đà Nẵng như một điểm đến sự kiện và văn hóa, không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng theo mùa. Khi du khách nhắc đến Đà Nẵng và nhớ tới những đêm giao thừa giàu cảm xúc, những concert được đầu tư bài bản, đó chính là giá trị bền vững mà du lịch thành phố hướng tới".

Tết, góp vào nó từ những chương trình lớn như Danang Concert tới những cái hội chợ hoa xuân, nó sẽ khiến mùa xuân đến với chúng ta ấm áp hơn, vui vẻ hơn và chúng ta sẽ nhận được nhiều năng lượng tích cực hơn. Mùa xuân của tự nhiên nhưng cũng do chính chúng ta tạo ra nữa...

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.

Bạn đang đọc bài viết "Tết và chợ hoa" tại chuyên mục GIẢI TRÍ. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email [email protected]