Tháng tư tháng tư ấy

29/04/2026 08:37

Tôi nhớ những ngày tháng tư ấy xóm tôi ở vui như tết, bao giờ cũng ăn cơm chiều rất sớm để đi... nghe đài (radio).


Hôm qua, tôi cà phê sáng với nhà thơ Hương Đình. Anh là tiến sĩ toán học, từng là phó giám đốc sở Giáo dục Đào tạo Gia Lai, hội viên hội Nhà Văn Việt Nam, chúng tôi lan man về tháng tư. Tôi nhắc đến bài thơ "Tiếng vọng từ hai nghĩa trang" của anh in ở Tạp chí Văn Nghệ Quân đội từ năm 2007: "Anh nói đúng/ đêm từng đêm mũi súng ngược về nhau/ ngày về đất mình xuôi cùng một hướng/ ấy là nơi mẹ ta thường ra ngóng/ người yêu ta bật khóc trước sân chùa/ nằm buồn nhớ mẹ ta xưa/ nón mê cui cút chiều mưa tiếng gà"... Là anh tả hai người lính từng chĩa súng vào nhau giờ... nói chuyện với nhau trong nghĩa trang.

Lại nhớ, một tờ Tạp chí Văn nghệ đã phỏng vấn tôi, khá lâu rồi:

"1/ Buổi trưa ngày 30/4/1975 anh đang làm gì ở đâu?

Tôi đang là học sinh trường cấp 3 Hậu Lộc Thanh Hóa. Đấy là nơi nhà máy của mẹ tôi sơ tán về. Trưa ấy tôi đạp xe đi học về trên đê của một con mương nhỏ. Qua xã Tiến Lộc nghe tiếng reo ầm ầm, tôi dừng lại và biết là quân giải phóng vừa treo cờ trên Dinh Độc Lập. Tôi bỏ xe nhảy nhót một hồi rồi lao hơn chục cây số nữa về nhà. Ở nhà tôi, trái lại, rất im lặng, ba tôi đang ngồi, hình như ông khóc.

Tháng tư tháng tư ấy - Ảnh 1.

Mâm lễ trong đền thờ liệt sĩ trên đỉnh Charlie. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ.

2/ Khi nghe tin quân giải phóng vào Sài Gòn rồi, anh có cảm giác như thế nào?

Tôi nghĩ ngay là sẽ được về quê. Ba tôi người Huế, suốt bao năm ông đau đáu làm chúng tôi cũng đau đáu theo. Và đúng là sau đó vài tháng tôi được cùng ba tôi về Huế bằng cách đi... chui, đi nhờ một đoàn xe quân sự.

3/ Anh chị có kỷ niệm gì sâu sắc về ngày đó không?

Tôi nhớ những ngày tháng tư ấy xóm tôi ở vui như tết, bao giờ cũng ăn cơm chiều rất sớm để đi... nghe đài (radio). Nhà tôi có một cái đài, nhưng phải xách qua nhà một bác cũng người miền Nam, mở một lúc mấy cái đài luôn, nghe một lúc mấy đài luôn, đài "địch" cũng được mở oang oang, đài nào nói đến tình hình chiến sự miền Nam là được ưu tiên mở to, cả xóm vừa nghe vừa bình luận, như thể ai cũng có thể làm tư lệnh. Có một bác còn làm hẳn cái bản đồ, cứ ta thắng đến đâu bác lại cắm cái tăm vào đấy. Tôi là người được giao "tái chế" pin phục vụ cho cả mấy cái đài. Cách tái chế là đục ra bỏ muối vào quẳng xuống gầm giường, tối thì lấy ra đút vào ống nứa rồi gắn dây vào radio. Thời ấy, pin quý như... viagra bây giờ. Radio thì chủ yếu là Oriontong (của Hung Ga Ri) và Xiengmao (Trung Quốc), rất to và phải vừa nghe vừa vỗ, liên tục dò sóng vì nó chủ yếu là kêu rẹt rẹt...

Tháng tư tháng tư ấy - Ảnh 2.

4/ Anh có ghi lại lưu bút hay có làm thơ về ngày đó không? Có thể cho xem được không?

Tôi làm mấy bài thơ luôn, còn nhớ mấy câu như thế này: 'Trong nhà nghe thời sự/ Bố bật đài thủ đô/ Sao nhiều trăng sáng thế này/ Thì mai ắt hẳn là trời nắng to"

Hì hì, đừng cười nhé, hồi ấy tôi bắt chước bác T.H, làm thơ phải nói về cách mạng, thế nên trời nắng to ý tôi muốn nói cách mạng thắng lợi chứ không chỉ là chuyện nắng mưa thiên nhiên cụ thể"...

Sau này làm báo, tôi gặp nhiều thân phận tháng 4, mà câu chuyện cô bé Lục Thị Hoa là một ví dụ.

Ấy là vợ chồng ông Lục Văn Tiên và bà Nguyễn Thị Khiêm, năm 1975, trong cơn hoảng loạn chung, cả nhà theo đường 7 chạy xuống Tuy Hòa. Đến chân đèo Tô Na thì lạc mất đứa con gái tên là Lục Thị Hoa, khi ấy vừa 7 tuổi. Họ quyết định ở lại tìm con. Tìm trong đau đớn, tuyệt vọng, trong xa xót, ân hận. Té ra Hoa chạy lạc trong đêm và được một gia đình người Jrai ở xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa (Gia Lai cũ) nhặt về nuôi nấng.

Cô bé vẫn nhớ tên mình là Hoa nhưng đã trở thành một người Jrai thứ thiệt. Khi bố mẹ ruột tìm thấy và nhận ra con nhờ cái bớt trên má, Hoa đã lấy chồng - một thanh niên Jrai. Lại biết bao nhiêu là nước mắt, bao nhiêu lần lên xuống thăm hỏi..., bố mẹ nuôi mới đồng ý cho bố mẹ đẻ nhận con.

Mấy năm sau đấy, người đàn bà Jrai gốc Kinh này mới đưa chồng con về thăm bố mẹ đẻ ở Pleiku. Ông bà Tiên đã mua cho vợ chồng Hoa một căn nhà cạnh nhà mình. Ngày tôi đến tìm, Hoa đã có 3 đứa con là Rlan Lục Ma Chinh, Rlan Lục Mỹ Hạnh và Rlan Lục Lai Đức. Con lớn đã học đại học, đứa thứ hai học 11 và đứa thứ 3 học lớp 9.

Và Hoa vẫn thích về làng sống hơn, không thích ở thành phố... Họ ở căn nhà trên phố bố mẹ mua cho một thời gian thì lại về làng sống.

Tháng tư năm 1975 ấy, hàng vạn người ở Đăk Lăk, Kon Tum và Pleiku dồn về con đường số 7, giờ là đường 25 nối Pleiku với Tuy Hòa để chạy xuống Nha Trang, khiến nó, thời ấy, được mệnh danh là con đường máu. Nhiều người không muốn chạy nhưng trước cảnh ấy cũng đã phải khăn gói chạy theo, diễn ra một cuộc di tản khổng lồ mà sau này có hai cuốn sách đã tả, là cuốn "Cuộc tháo chạy tán loạn" của một cựu sĩ quan tình báo Mỹ tên là Frank Snepp, và cuốn thứ 2 là của một sĩ quan quân đội Nhân dân Việt Nam, đại tá nhà văn Khuất Quang Thụy, "Trong cơn gió lốc". Cho đến bây giờ, vết thương của cuộc tháo chạy ấy vẫn còn, ấy là những đứa trẻ lạc trong những ngày tháng 3 năm 75 ấy. Theo chị Thu Uyên, phụ trách chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" thì hiện nay đang còn hàng chồng hồ sơ đường 7 mà chương trình đang tìm kiếm...

Tháng tư tháng tư ấy - Ảnh 3.

Những đứa trẻ con ở làng vua lửa bên đường 7, và 1 ngôi nhà sàn Jrai trên đường 7 năm xưa.

Mới nhất các cựu chiến binh sư 320 quân đoàn 34 vừa tổ chức một đoàn về thăm chiến trường xưa. Họ phải đi xe hai cầu để lên đỉnh Charlie, cứ điểm nổi tiếng chả khác cái cao điểm 685 ở Hà Giang từng được mệnh danh là "Lò vôi thế kỷ" bao nhiêu? Ở cái cao điểm Charlie mà gọi nhanh là Sạc Ly này, từng có tới hơn 300 cán bộ chiến sĩ sư 320 hy sinh. Rất tiếc tôi đi vắng dịp các cựu chiến binh lên Pleiku để thăm lại chiến trường xưa dù tôi được đại tá Phạm Xuân Cần, nguyên phó bí thư thành ủy Vinh, người đi trong đoàn cựu chiến binh hẹn tôi trước, nhưng anh bạn Nguyễn Quang Tuệ, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian ở Pleiku đã được đi cùng họ, và về anh kể:

"Điếu cày trên đỉnh Charlie. Tất nhiên là không chỉ ở Charlie (1015), Delta (1049) mà ngay cả nghĩa trang Sa Thầy (Kon Tum cũ), mình đều thấy có điếu cày trong các lễ vật dâng cúng những người đã ngã xuống trong trận chiến năm 1972 – họ đến từ miền Bắc. Điếu cày là vật dụng gần gũi của đa phần đàn ông miền Bắc, nhất là nông dân. Hình như từng có những câu, đại ý: Một hơi thuốc lào, bằng ba bát cơm hoặc Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện/Thơm mồm, bổ phổi, diệt trùng lao…

Ở một mức độ nào đó, điếu cày là hình ảnh gắn với văn hóa làng, cùng ấm chè xanh, với gốc đa, quán nước đầu làng – nơi phần lớn những người lính để lại ruộng vườn, người thân để ra trận. Không khác gì miếng trầu (đầu câu chuyện), điếu cày là công cụ giao tiếp hữu hiệu khi những người xa lạ sau hơi khói đã thành thân mật. Nhìn cái điếu cày lặng im nơi thờ cúng, ngay trên mảnh đất từng bị cày xới bởi đạn bom, hẳn cũng như mình, nhiều người sẽ nghĩ về hàng ngàn người lính trẻ không còn có cơ hội trở về với làng quê, ruộng vườn và người thân…

Cái giá của hòa bình thật đắt!".

Năm năm trước, ngày này, tại Cần Thơ, tôi viết bài thơ "Tháng tư tháng tư ấy" mà tôi lấy tên đặt cho bài viết này, và dùng nó để kết bài:

"Tháng tư tháng tư ấy

những đứa con lạc lối/ quay đầu tìm cố hương/ những chân trời sậm tối/ mọc ra bao con đường

em vừa qua giếng cạn/ hoa sa la tưng bừng/ vòng tay buông tự mãn/ nửa chừng chợt rưng rưng

những tháng năm chiến trận/ lòng người như thép nung/ bao nhiêu miền uất hận/ mắt nhìn nhau dửng dưng

bao nhiêu dòng sông Việt/ chở nước mắt ngược nguồn/ cây gạo chiều bến lạnh/ lập lòe một lưỡi dao

tháng tư tháng tư ấy/ từng phận người tan ra/ bao trái tim thành giấy/ đốt nhau mùa than hoa

những con đường khóa chặt/ những giấc mơ rất thừa/ những bước chân vô định/ những miền hoang vu xanh".

Những tháng tư không dễ quên, tháng tư ám ảnh và tháng tư thương nhớ...

* Bài viết thể hiện quan điểm tác giả!

Tham khảo thêm
Từ câu chuyện của đại tướng về sáchTháng tư tháng tư ấy - Ảnh 4.
Tham khảo thêm
Môi trường của chúng taTháng tư tháng tư ấy - Ảnh 5.
Tham khảo thêm
Lọt sàng xuống niaTháng tư tháng tư ấy - Ảnh 6.

Bạn đang đọc bài viết "Tháng tư tháng tư ấy" tại chuyên mục GIẢI TRÍ. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email [email protected]