Từ nước nhập khẩu đến siêu cường tự chủ: Áp lực nuôi sống 1 tỷ dân trở thành ván bài sống còn của Trung Quốc, đánh cược lật đổ ngành nông sản toàn cầu

03/05/2026 16:32

Lời giải cho bài toán Ai nuôi sống Trung Quốc: Một trật tự thế giới mới đang hình thành.

Từ nước nhập khẩu đến siêu cường tự chủ: Áp lực nuôi sống 1 tỷ dân trở thành ván bài sống còn của Trung Quốc, đánh cược lật đổ ngành nông sản toàn cầu- Ảnh 1.

Tại Trung Quốc, ẩm thực mang một tầng ý nghĩa vượt xa khái niệm đơn thuần. Trong một hệ thống truyền thông vốn dĩ kín kẽ và khắt khe với các tranh luận chính trị, tâm điểm của sự chú ý thường là hình ảnh những bàn tiệc đầy ắp, những nồi lẩu nghi ngút khói hay những trái ớt đỏ rực được thả vào làn dầu thơm. Thực phẩm lúc này chính là hiện thân sống động nhất của “Giấc mơ Trung Quốc”.

“Giấc mơ Trung Quốc”

Việc nuôi sống hơn một tỷ dân không chỉ là biểu tượng chính trị, mà còn là một ván bài địa - kinh tế quy mô khổng lồ. Trước hết, cần khẳng định Trung Quốc vẫn đang tự nuôi sống mình với hệ thống sản xuất ngũ cốc và thịt lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập WTO năm 2001, nước này ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu. Đầu thập niên 2020, ước tính Trung Quốc phải nhập khẩu tới 1/3 nguồn cung thực phẩm, dẫn đến thâm hụt thương mại nông sản lên tới 124 tỷ USD vào năm ngoái.

Dưới góc độ kinh tế thuần túy, việc dựa vào thương mại toàn cầu là lựa chọn hợp lý. Tính theo đầu người, diện tích đất canh tác của Trung Quốc chỉ bằng 1/5 so với Mỹ, trong khi nguồn nước lại khan hiếm. Đặt cạnh kim ngạch xuất khẩu bùng nổ, việc nhập khẩu thực phẩm là một đối trọng cân bằng lý tưởng.

Thế nhưng, sự phụ thuộc này cũng tiềm ẩn rủi ro. Cả EU và Mỹ đều đã tự chủ được lương thực, và Bắc Kinh đang cho thấy sự khó chịu ngày càng tăng trước sự chênh lệch này. Năm nay bắt đầu bằng việc áp thuế lên thịt bò; Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 tiếp tục đặt ưu tiên tự chủ lên mức cao hơn. Nếu công cuộc tách rời thực phẩm được thực hiện với quyết tâm sắt đá như chính sách công nghiệp, nó sẽ đảo lộn toàn bộ nền kinh tế nông nghiệp toàn cầu của 1/4 thế kỷ qua.

Từ nước nhập khẩu đến siêu cường tự chủ: Áp lực nuôi sống 1 tỷ dân trở thành ván bài sống còn của Trung Quốc, đánh cược lật đổ ngành nông sản toàn cầu- Ảnh 2.

Sự trù phú dựa vào nhập khẩu hiện nay trái ngược hoàn toàn với quá khứ. Trước năm 2000, Trung Quốc còn nghèo nhưng cơ bản là tự cung tự cấp. Những thế hệ cũ vẫn chưa quên những năm tháng đói kém. Mới năm 1994, nhà môi trường học Lester Brown còn đặt câu hỏi đầy lo âu: “Ai sẽ nuôi sống Trung Quốc?”.

Câu hỏi đó đã được trả lời một cách ngoạn mục. Sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc tăng vọt nhờ lượng phân bón khổng lồ giúp đẩy cao năng suất trên mỗi héc-ta. Chính sách giá ưu đãi đã giúp tích trữ được những kho lương dự trữ khổng lồ. Xét về kinh tế vi mô, điều này có thể kém hiệu quả, nhưng về mặt an ninh, những kho ngũ cốc chính là một tấm lưới an toàn.

Dẫu vậy, kho dự trữ ngũ cốc không giải quyết được sự phụ thuộc của Trung Quốc vào protein và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Khi người tiêu dùng Trung Quốc trở nên giàu có hơn trong giai đoạn 1980 - 2020, lượng tiêu thụ protein động vật đã tăng gấp 6 lần. Việc xây dựng ngành sản xuất thịt dựa trên thức ăn chăn nuôi nhập khẩu là một lựa chọn chính trị đi đôi với tiến trình gia nhập WTO, mang lại lợi ích khổng lồ cho Mỹ và Brazil.

Có lẽ bạn sẽ tự hỏi: Tại sao Trung Quốc phải lo lắng? Trong nền kinh tế lương thực toàn cầu, họ là một “con cá voi” với quyền năng mua sắm khổng lồ. Và khi dân số giảm đi, sự mất cân bằng lương thực cũng sẽ tự thu hẹp lại.

Trụ cột then chốt

Nhưng với Chủ tịch Tập Cận Bình, an ninh lương thực là một vấn đề cốt lõi. Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (năm 2021), thực phẩm được xếp ngang hàng với năng lượng và tài chính như những trụ cột then chốt của an ninh kinh tế quốc gia. Năm 2022, giữa bối cảnh xung đột Ukraine leo thang và chuỗi cung ứng toàn cầu bị đe dọa, các bài phát biểu của ông Tập đều đề cập đến an ninh lương thực với tần suất trung bình 5 ngày một lần. Năm nay, một phân tích từ nhóm nghiên cứu Systemiq gợi ý rằng Trung Quốc đang chuẩn bị triển khai toàn bộ “kho vũ khí chính sách công nghiệp” vào mặt trận an ninh lương thực.

Từ nước nhập khẩu đến siêu cường tự chủ: Áp lực nuôi sống 1 tỷ dân trở thành ván bài sống còn của Trung Quốc, đánh cược lật đổ ngành nông sản toàn cầu- Ảnh 3.

Chiến lược này là sự kết hợp giữa đầu tư và đổi mới sáng tạo. Bắc Kinh đang điều phối từ chính phủ trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp nhà nước và định chế tài chính xoay quanh nông nghiệp thông minh. Họ đã cấp phép thương mại hóa ngô và đậu nành biến đổi gen. Các cụm nghiên cứu đang hình thành xung quanh protein thế hệ mới, nguyên liệu từ công nghệ lên men, phụ gia thức ăn chăn nuôi và công nghệ sinh học nông nghiệp. Các ngân hàng quốc doanh luôn sẵn sàng cung cấp nguồn vốn giá rẻ. Để định hướng nhu cầu, Bắc Kinh đang siết chặt các tiêu chuẩn thực phẩm và điều chỉnh các yêu cầu thu mua.

Đây chính là kiểu chính sách toàn hệ thống từng giúp Trung Quốc chiếm lĩnh vị thế dẫn đầu trong các ngành năng lượng mới. Với việc vận hành mọi đòn bẩy, ngay từ năm 2030, chúng ta có thể thấy nhu cầu đậu nành sụt giảm đáng kể, khiến nhập khẩu từ Mỹ bị cắt giảm mạnh. Đến năm 2040, nhờ đổi mới và cải thiện hiệu suất, Trung Quốc hoàn toàn có thể trở thành quốc gia xuất siêu gia cầm, sữa, trứng và thủy hải sản. Nếu nông nghiệp đi đúng lộ trình của chính sách công nghiệp, đến năm 2050, Trung Quốc dự kiến sẽ trở thành nguồn cung cấp thịt nuôi cấy hàng đầu thế giới.

Đối với các quốc gia xuất khẩu nông sản như Mỹ và Brazil, hệ lụy là rất rõ ràng. Họ sẽ tìm đâu ra hàng trăm triệu người tiêu dùng mới? Những điểm đến tiềm năng là Nam Á và châu Phi cận Sahara - hai khu vực thiếu hụt lương thực lớn nhất. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc tăng trưởng kinh tế có thể biến nhu cầu sinh tồn thành sức mua thực tế hay không.

Từ nước nhập khẩu đến siêu cường tự chủ: Áp lực nuôi sống 1 tỷ dân trở thành ván bài sống còn của Trung Quốc, đánh cược lật đổ ngành nông sản toàn cầu- Ảnh 4.

Vượt ra ngoài những kịch bản cụ thể, điểm cốt yếu nằm ở chỗ: sự phân công lao động toàn cầu mà chúng ta thấy ngày nay vốn mới chỉ được hình thành vài thập kỷ trước, chủ yếu xoay quanh chuỗi cung ứng của phương Tây. Hãy kỳ vọng Trung Quốc sẽ đáp trả bằng một làn sóng đổi mới sáng tạo mãnh liệt. Xét về sự phát triển toàn cầu, điều này chẳng có gì vô lý. Thế giới cần thêm năng lượng sạch và cũng sẽ luôn cần những nguồn thực phẩm mới

Theo: Financial Times