Giữa không khí Tết đến xuân về rộn ràng khắp nơi, bà Nguyễn Thị Bình (SN 1957, thôn Quỳnh Sơn, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) vẫn lặng lẽ sống trong những ngày tháng nặng trĩu lo toan.
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, người phụ nữ ấy oằn vai gánh cả chuỗi bi kịch gia đình khi chồng đau yếu triền miên, con gái mù lòa phải chạy thận hàng tuần, con trai út đã mãi mãi ra đi.

Chồng bà Bình sức khỏe suy kiệt, đau ốm triền miên (Ảnh: Dương Nguyên).
Suốt nhiều năm lao động cật lực để lo tiền thuốc men cho con, ông Thiệu dần suy kiệt sức khỏe. Từ năm 2011, ông mắc tê chân, tắc mạch máu, thoát vị đĩa đệm. Sau phẫu thuật, ông hạn chế vận động, chỉ quanh quẩn trong nhà. Mỗi khi trái gió trở trời, ông nằm một chỗ, ăn uống khó khăn.
Căn nhà nhỏ giờ đây có 2 người bệnh liệt giường. Người chồng đau yếu, người con gái mù lòa, suy thận, đôi chân ngày càng teo tóp. Mỗi ngày, người mẹ gần 70 tuổi là chỗ dựa duy nhất của gia đình. Bà vừa làm ruộng vườn, vừa về nhà chăm chồng, lo cho con.
Mỗi tuần 3 lần, bà lại bắt xe đưa con gái vượt hơn 35km đến bệnh viện chạy thận. Những chuyến đi tốn kém ấy đã trở thành việc quen thuộc trong cuộc sống chồng chất khó khăn, nợ nần của gia đình bất hạnh.