Phát hiện gen hiếm trong cơ thể một người phụ nữ nghèo, có thể nền y học hiện đại phải thay đổi

30/05/2026 00:30

Tế bào của bà vẫn đang âm thầm cứu sống hàng triệu người mỗi ngày trên khắp hành tinh.

Lịch sử y học hiện đại từng chứng kiến nhiều bước ngoặt vĩ đại, nhưng có lẽ không có câu chuyện nào lại chứa đựng nhiều sự kinh ngạc, nghịch lý và cả những góc khuất đạo đức sâu sắc như hành trình tìm ra dòng tế bào bất tử đầu tiên của nhân loại. Câu chuyện chấn động này không bắt đầu từ một dự án nghiên cứu nghìn tỷ của chính phủ, mà khởi nguồn từ một phòng khám sản phụ khoa dành cho người da màu nghèo khổ vào đầu thập niên 1950.

Người phụ nữ nghèo mang trong mình bí mật sinh học vĩ đại ấy là Henrietta Lacks, một người nông dân trồng thuốc lá, một bà mẹ năm con người Mỹ gốc Phi đang phải vật lộn với những cơn đau xé ruột của căn bệnh ung thư cổ tử cung. Còn người đã phát hiện, cô lập và nhân bản thành công thứ được ví như "chìa khóa vàng" của y học chính là Tiến sĩ George Otto Gey, trưởng khoa nghiên cứu tế bào mô tại Bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore, Maryland.

Phát hiện gen hiếm trong cơ thể một người phụ nữ nghèo, có thể nền y học hiện đại phải thay đổi- Ảnh 1.

Henrietta Lacks

Khát vọng bế tắc của giới khoa học và cuộc gặp gỡ định mệnh

Trước năm 1951, giới nghiên cứu sinh học trên toàn thế giới rơi vào một cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều thập kỷ liên quan đến việc nuôi cấy tế bào người ngoài cơ thể. Để hiểu rõ cơ chế hoạt động của bệnh tật, thử nghiệm độc tính của thuốc hay nghiên cứu vắc-xin, các nhà khoa học bắt buộc phải có tế bào sống để quan sát. Tuy nhiên, mọi nỗ lực nuôi cấy trong ống nghiệm đều đi vào ngõ cụt. Tế bào người khi đưa ra khỏi môi trường tự nhiên của cơ thể chỉ có thể phân chia vài lần, sau đó chúng sẽ yếu dần, lụi tàn và chết sạch trong vòng vài ngày. Giới khoa học thời bấy giờ gần như đã chấp nhận một định luật bất biến: tế bào người không thể sống sót trong môi trường nhân tạo.

Mọi chuyện hoàn toàn đảo lộn vào ngày 29 tháng 1 năm 1951, khi Henrietta Lacks đến Bệnh viện Johns Hopkins để kiểm tra một khối u lạ ở vùng bụng. Tại đây, bác sĩ điều trị đã cắt một mẫu mô nhỏ từ khối u cổ tử cung của bà và gửi nó đến phòng thí nghiệm của Tiến sĩ George Gey, người lúc đó đang miệt mài tìm kiếm một dòng tế bào có thể sống sót ngoài cơ thể người.

Phát hiện gen hiếm trong cơ thể một người phụ nữ nghèo, có thể nền y học hiện đại phải thay đổi- Ảnh 2.

Tiến sĩ George Gey

Khi trợ lý của Tiến sĩ Gey đặt mẫu mô của Henrietta vào đĩa nuôi cấy chứa chất dinh dưỡng, một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử sinh học đã xảy ra. Thay vì chết đi sau vài thế hệ phân chia như tất cả các mẫu thử trước đó, các tế bào của người phụ nữ nghèo này lại sinh trưởng với một sức sống mãnh liệt đến mức kinh ngạc. Chúng không chỉ sống sót, mà còn nhân đôi số lượng sau mỗi 24 giờ, tràn ra khỏi đĩa nuôi cấy và tiếp tục phân chia liên tục không có dấu hiệu dừng lại.

Tiến sĩ George Gey lập tức nhận ra ông đang đối mặt với một phép màu sinh học: một dòng tế bào mang đặc tính bất tử về mặt sinh học. Ông quyết định đặt tên cho dòng tế bào này là HeLa, lấy hai chữ cái đầu trong tên và họ của Henrietta Lacks để giữ bí mật danh tính cho bệnh nhân theo quy định thời bấy giờ.

Sứ mệnh cứu chuộc nhân loại của dòng tế bào HeLa

Nhờ sự xuất hiện của dòng tế bào HeLa, Tiến sĩ George Gey đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho nền y học hiện đại. Thay vì giữ kín phát hiện này cho riêng mình hay đăng ký bản quyền để trục lợi, ông đã đóng gói các tế bào HeLa vào các ống nghiệm và gửi miễn phí cho hàng ngàn nhà khoa học trên khắp thế giới với một mục đích duy nhất: phục vụ sự tiến bộ của khoa học cứu người.

Sự xuất hiện của HeLa giống như một cơn mưa giải nhiệt cho cơn khát nghiên cứu của nhân loại. Ngay trong thập niên 1950, nhà vi sinh vật học Jonas Salk đã sử dụng tế bào HeLa để nuôi cấy virus và phát triển thành công vắc-xin bại liệt, chấm dứt cơn ác mộng tàn tật và tử vong của hàng triệu trẻ em trên toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, tế bào của Henrietta Lacks trở thành "chuột bạch" lý tưởng cho mọi thí nghiệm y khoa quan trọng nhất thế giới. Chúng được dùng để nghiên cứu cơ chế hoạt động của virus HIV, thử nghiệm các liệu pháp điều trị ung thư, hóa trị, nghiên cứu tác động của độc tố và phóng xạ lên cơ thể người. Chính nhờ tế bào HeLa, các nhà khoa học đã lần đầu tiên lập được bản đồ gen người và phát hiện ra số lượng nhiễm sắc thể chính xác của con người là 46 chứ không phải 48 như các lầm tưởng trước đó. Khi cuộc đua vào không gian bùng nổ, NASA thậm chí đã gửi các tế bào HeLa lên quỹ đạo để nghiên cứu xem tế bào người sẽ phản ứng như thế nào trong môi trường chân không và không trọng lực.

Tính đến nay, lượng tế bào HeLa được nuôi cấy trên thế giới đã lên tới hàng chục tấn, vượt xa khối lượng cơ thể của chính Henrietta khi bà còn sống. Các nghiên cứu liên quan đến HeLa đã mang lại vô số giải thưởng Nobel y học và là nền tảng cho sự ra đời của hàng loạt loại thuốc chữa bệnh hiện đại.

Phát hiện gen hiếm trong cơ thể một người phụ nữ nghèo, có thể nền y học hiện đại phải thay đổi- Ảnh 3.

Việc phát hiện tế bào HeLa có ý nghĩa quan trọng trong y học hiện đại

Góc khuất cay đắng đằng sau vinh quang của y học

Mặc dù tế bào của Henrietta Lacks đang âm thầm cứu sống hàng triệu người mỗi ngày trên khắp hành tinh, nhưng cuộc đời của bà và gia đình lại là một tấn bi kịch bị lãng quên. Vào tháng 10 năm 1951, chỉ vài tháng sau khi các tế bào của mình được nhân bản, Henrietta Lacks đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 31 vì bệnh ung thư di căn quá nhanh. Bà qua đời trong nghèo khó và được chôn cất trong một ngôi mộ không có lấy một tấm bia tại quê nhà. Cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, người phụ nữ ấy không hề biết rằng một phần cơ thể của mình đã trở nên bất tử và đang thay đổi số phận của nhân loại.

Nghịch lý đau lòng hơn cả là câu chuyện của gia đình bà. Trong suốt hơn 20 năm sau đó, các con của Henrietta hoàn toàn không hề biết về sự tồn tại của dòng tế bào HeLa. Họ chỉ vô tình phát hiện ra sự thật khi các nhà khoa học liên hệ để xin mẫu máu nhằm nghiên cứu sâu hơn về gen của gia đình Lacks vào những năm 1970.

Trong khi các tập đoàn dược phẩm và các công ty sinh học đa quốc gia kiếm được hàng tỷ USD từ việc mua bán, thương mại hóa các sản phẩm y tế phát triển từ tế bào HeLa, thì con cái của Henrietta Lacks vẫn phải sống trong những khu ổ chuột, chịu cảnh nghèo đói và thậm chí không có đủ tiền để chi trả cho các dịch vụ y tế cơ bản hay mua bảo hiểm sức khỏe. Sự bất công này đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa suốt nhiều thập kỷ về quyền sở hữu mô cơ thể, đạo đức y sinh và sự bóc lột đối với các bệnh nhân nghèo da màu trong lịch sử y học Mỹ.

Bạn đang đọc bài viết "Phát hiện gen hiếm trong cơ thể một người phụ nữ nghèo, có thể nền y học hiện đại phải thay đổi" tại chuyên mục TÀI CHÍNH. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email [email protected]