Ra biển lớn

15/05/2026 08:36

Người yêu bóng đá Việt Nam hầu như không ai không vỡ òa niềm vui khi chứng kiến đội tuyển U17 Việt Nam thắng (tôi không thích dùng từ "quật ngã" như một số bạn yêu môn vật hay dùng) đội tuyển U17 Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Tối 14/5 vừa qua, người yêu bóng đá Việt Nam hầu như không ai không vỡ òa niềm vui khi chứng kiến đội tuyển U17 Việt Nam thắng (tôi không thích dùng từ "quật ngã" như một số bạn yêu môn vật hay dùng) đội tuyển U17 Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Thắng oanh liệt, thắng thuyết phục, thắng trong sự hồi hộp cao độ của người hâm mộ bóng đá nước nhà khi trước đấy ba hôm các cầu thủ dưới 17 tuổi của chúng ta vừa thua tới 1-4 trước U17 Hàn Quốc, một trận thua hết sức đáng tiếc vì nó diễn ra ở ngay cuối trận, nó tạo nên một sự nghi ngờ không hề mỏng khi chúng ta sụp đổ nhanh thế.

Ra biển lớn - Ảnh 1.

U17 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Hồi hộp rồi òa vỡ niềm vui là bởi, trận này, chúng ta chỉ có một con đường, một lựa chọn, là thắng để đi tiếp. Tất nhiên hòa cũng được, nhưng nó phụ thuộc nhiều yếu tố phụ, nhiều thứ ngoài tính toán mà nó không dành cho người yếu tim.

Và chúng ta đã làm được.

Một nhà báo, ngay khi trận đấu U17 VN và UAE kết thúc đã viết trên facebook của mình: "Tạm biệt Đông Nam Á thân yêu. Tạm biệt châu Á nhé. Nay em ra thế giới òy"... hết sức vui vẻ, thân thiện và hài hước.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập, ngoài viết văn còn một thú vui, niềm đam mê thứ hai là bóng đá, dù bệnh tật khá nặng, đi đâu phải chống gậy tập tễnh, anh vẫn không bỏ trận nào có đội Việt Nam đá dù nửa đêm hay gần sáng. Ngay sau trận đấu, anh viết: "Xem kỹ thì trừ 20 phút thua Hàn, U17 VN chứng tỏ là đội mạnh nhất bảng C, hoàn toàn xứng đáng vào tứ kết. Nếu chuẩn bị tốt tâm lý và thể lực, đặc biệt là tâm lý, thì nó sẽ đi xa không thua U23 VN Thường Châu 2018. Thiệt"...

Hành trang ký ứcĐỌC NGAY
“Mang mẹ đi bỏ” trên phim và nỗi đau “mang cha bỏ chùa” ngoài đờiĐỌC NGAY

Lâu nay những người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn cháy bỏng một ước mơ vừa viển vông vừa hài hước là có đội tuyển được góp mặt ở World cup. Và đội U17 thời 2026 đã chứng minh rằng, các cháu đã biến điều không thể thành có thể. Sáng nay ở quán cà phê tôi hay ngồi, nhiều người bàn tán về chiến thắng ngoạn mục này. Một ông quê Tuy Hòa nói câu "không thể thành có thể" bằng đúng giọng "nẫu" khiến cả bàn cười bò.

Với chiến thắng này, ai cũng có quyền hài hước, ai cũng có quyền mộng mơ, ai cũng có thể bay bổng, cũng có thể, có quyền, nghĩ rằng, sẽ có ngày chung kết World cup tổ chức ở... Việt Nam. Mà Việt Nam cũng có ý thức đón đầu rồi, hiện đang có cái sân vận động được cho là lớn nhất thế giới, do Vingroup thực hiện, mang tên sân vận động Hùng Vương (hay Trống đồng) với 135 ngàn chỗ ngồi, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028, lúc ấy lứa U17 hôm nay của chúng ta đã thành U19.

Và cũng rất phù hợp là, dân ghiền bóng đá Việt đang chuẩn bị tâm thế xem chung kết World cup năm nay tổ chức ở tới 3 nước Bắc Mỹ là Mỹ, Canada và Mexico với một múi giờ trải dài, để có thể nếu xem hết cũng được, mà chọn những trận đấu với khung giờ phù hợp với lịch làm việc, sinh hoạt của mình cũng xong.

Lâu nay bóng đá chúng ta hay bị coi là ở vùng trũng của bóng đá thế giới. Đã vùng trũng lại ở chung với... vùng cũng trũng Đông Nam Á nên cứ lẹt đẹt mãi vùng trũng. Thậm chí trũng mãi tới mức ai mà mơ có ngày bóng đá Việt tham gia World cup bị coi là... tâm thần.

Bây giờ thì giấc mơ World cup đã thành hiện thực. Một lứa bóng đá trẻ đã hình thành, tạo nên một khuôn mặt mới của bóng đá Việt Nam, có thể, có quyền, có khả năng... ngang vai ngang... chân với các đội bóng khác ngoài... vùng trũng.

Như thế chúng ta đã có bóng đá nữ, bóng đá futsal (2 lần), U20, U17 được dự World cup trong vòng 10 năm, trong đó, năm 2026 này, đội U17 Việt Nam là nước duy nhất của Đông Nam bước được chân vào, thế nên anh bạn nhà báo của tôi mới reo lên: Tạm biệt Đông Nam á thân yêu, và còn tiện thể tạm biệt cả... châu Á để ra thế giới...

Tất nhiên con đường phía trước còn rất dài, còn đầy gian nan khổ ải để chúng ta mở mắt ra là thấy tên Việt Nam lừng lững ở bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng với những gì đã làm được trong mươi năm trở lại đây, chúng ta có quyền tin tưởng.

Nói thật là, lâu nay nói tới bóng đá Việt, người ta (cả người viết bài này) nhặt ra được khá nhiều chuyện tiêu cực để rồi nhìn nó khá u ám. Nhưng giờ, ai bắt chúng ta không được hy vọng, ai bắt chúng ta không được lạc quan...

Một anh bạn cũng rất nghiện bóng đá nói: Biết đâu bóng đá Việt Nam sẽ bước vào kỷ nguyên mới đầu tiên?

Và chúng ta hy vọng. Niềm hy vọng có cơ sở...

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Bạn đang đọc bài viết "Ra biển lớn" tại chuyên mục GIẢI TRÍ. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email [email protected]