World Cup năm nay

19/06/2026 08:37

Tôi cũng rất nghiện bóng đá, nhưng thích xem một mình hơn. Xem chung ngoài quán thì vui nhưng không tập trung được. Mà bóng đá phải xem tập trung, rõ từng tình huống.

Tự nhiên sáng nay uống cà phê sau khi xem một trận cực hay lúc 3h sáng là trận Anh đá với Croatia, thế mà khi ngồi, 5 gã đàn ông trong bàn chả ông nào nói tới trận đấu này. Khi tôi kể lại trận đấu hay như thế nào, tới 6 bàn thắng đẳng cấp trong một trận, thì cũng thấy vài tiếng ồ à rồi lại chuyển sang chuyện khác.

Chả bù cho các mùa trước đó.

Nhớ là hồi ấy, trước khi giải diễn ra là các cửa hàng tivi tấp nập khách mua. Người người nhà nhà hớn hở đón cái sự kiện 4 năm một lần này, còn nếu tính thêm Euro cũng hấp dẫn không kém thì 2 năm một lần.

Báo chí cũng vào cuộc tưng bừng. Nhiều báo ra phụ trương bóng đá, bán chạy như tôm tươi. Ban đầu là từ các tờ báo phía Nam, tập trung nhiều ở Tp.HCM, sau lan ra phía Bắc, tới những tờ báo chính luận lớn như Quân đội Nhân dân tôi nhớ cũng có trang bóng đá. Nhiều ông nhà văn được mời tham gia bình luận trực tiếp hoặc giữ góc bình luận trên báo, mà nhà thơ Thanh Thảo là một ví dụ điển hình. Ông nổi tiếng qua những bài bình luận lả lướt như... thơ của ông. Năm nay lục khắp các báo chưa thấy bài nào của ông nhà thơ mê bóng đá hơn mê... vợ này.

Và tôi phát hiện, cánh nhà văn nhà thơ có vẻ như mê bóng đá hơn người thường. Nhớ năm nào có một cái đại hội khu vực các nhà văn miền Trung ở Đà Nẵng đúng dịp World cup, thế là suốt ngày nghe chuyện bóng đá, từ phòng ngủ tới hội trường, tới cả bữa ăn. Có lẽ là do, về mặt nào đó văn chương cũng gần gần với bóng đá, ấy là cùng đầy xúc cảm, đầy ngẫu hứng, nhưng lại cũng rất chỉn chu và nghiêm cẩn. Đầy những cá tính, sẵn sàng bùng nổ, nhưng lại cũng khuôn phép trong một đội hình chung, như những con chữ trong một chỉnh thể văn bản. Tôi cũng nhớ cái cuộc ấy vắng mặt nhà thơ Thanh Thảo dù ông ở Quảng Ngãi, sát nách Đà Nẵng. Và không ai thắc mắc bởi biết, ông phải ôm tivi xem suốt đêm, gần sáng viết bình luận cho tin nhanh bóng đá, kịp 5 giờ sáng báo in xong và tràn ngập các quán cà phê phục vụ dân nghiện.

Cũng nhớ, kết thúc cuộc đại hội khu vực ấy, nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam lúc bấy giờ, trước khi bay vào chủ trì đại hội khu vực thành phố Hồ Chí Minh có gửi nhà thơ Phạm Đương một phong bì cho nhà thơ Thanh Thảo, ngoài bì đề: "Chúc đồng chí Thanh Thảo một mùa world cup thành công".

Hồi ấy, từ thành phố đến nông thôn đều có các "tụ điểm" bóng đá, thường là các quán cà phê. Sáng sớm, mỗi người đến quán cà phê kèm một... tờ báo, hoặc quán có sẵn. Và... cãi nhau. Bình luận mà như cãi nhau.

Chưa hết, rất nhiều quán cà phê, nhà hàng đặt những tivi màn hình cực lớn phục vụ dân nghiện xem suốt đêm.

World Cup năm nay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi cũng rất nghiện bóng đá, nhưng thích xem một mình hơn. Xem chung ngoài quán thì vui nhưng không tập trung được. Mà bóng đá phải xem tập trung, rõ từng tình huống. Tôi phân biệt rõ xem và cổ vũ bóng đá. Ông xem bóng đá là tập trung xem, chú ý từng bước chạy, từng cái vẫy tay, những cú ngoặt bóng, cú vẩy chân, cú rướn, cú đánh đầu, cú ôm mặt... Ông cổ vũ thì có khi cả 90 phút đứng... quay lưng lại sân, gõ và hò hét và bắt nhịp, kệ dưới sân cầu thủ làm gì thì làm.

Và điều này mới hay, cả hai đều cần cho bóng đá.

Nếu cả sân cứ lặng như tờ, tập trung xem nó không ra bóng đá, mà nó như cuộc... thiền tập thể. Nhưng cả sân đồng loạt quay lưng lại hò hét đánh trống thổi kèn thì lại càng không phải bóng đá. Nó hỗ trợ nhau, cả hai trạng thái ấy, làm nên trận bóng đá.

Xem qua tivi cũng thế.

Có hồi tôi hay rủ vài bạn về nhà xem. Cơm chiều xong thì bỏ con gà hay cái chân giò vào nồi cơm điện, thả nắm gạo nữa, cắm để đấy. Tới lúc bóng bắt đầu lăn, bạn bè tới thì vừa ăn, vừa uống (rượu hoặc bia), vừa xem... Đa phần là hết được một trận là lăn hết ra. Thậm chí có khi mới nửa trận. Mà mỗi đêm phải vài ba trận, nên thôi, bỏ cái thú xem bóng đá nhưng nghiêng về... ẩm thực ấy.

Nhưng xem một mình cũng hãi. Tập trung quá, nhiều lúc thấy như tim bị bóp nghẹt, rất sợ. Đã có những trường hợp đột quỵ khi xem một mình.

Năm nay, phụ trương bóng đá không. Các quán cà phê im lặng. Buổi sáng rất ít người nói chuyện bóng đá đêm qua, đặc biệt hơn, chưa thấy tin giày dép để trên... cầu.

Tóm lại là, đi tìm nguyên nhân, rằng tại sao năm nay giải bóng đá thế giới nó lại ỉu xìu thế ở Việt Nam, thì một gã bạn thủng thẳng: do cánh cá độ quyết định.

Ôi giời, quả có thế.

Tôi là người cũng hay... đoán tỉ số, đoán chứ không cá độ. Nhưng lạ là, hay đoán đúng. Cái thời cá độ đang rầm rộ ấy, tay lái xe cơ quan tôi hay cá vặt, bao giờ trước trận cũng "gọi dây thép" cho tôi hỏi nên bắt đội nào.

Em kế toán còn không biết quả bóng hình gì nhưng vẫn cá, cá với tay lái xe ấy, chỉ biết đội trắng hay đỏ chứ cũng không biết tên đội, cứ bắt xong là... ngủ, mai biết kết quả. Thường là ăn sáng, có khi thấy thối cho nhau dăm chục. Thường thì tôi cũng hay được mời ăn ké vì tôi... chỉ cho cả 2 đứa, đứa này bắt đội này thì đứa kia bắt đội còn lại, cứ vậy mà… hồi hộp... Có nhà thì vợ chồng cũng cá độ, để… hôn nhau, hoặc nấu cơm rửa bát quét nhà...

Mùa Euro mấy năm trước, cái quán cà phê sát nhà tôi nó mở suốt đêm phục vụ bóng đá, trang bị màn hình lớn, xem rất thích. Tôi lên xem, thấy rất nhiều dân cá ngồi đấy. Ban đầu không biết, tưởng nó cũng ghiền như mình, xem trong sạch như mình, nhưng sau lạ, thấy xem bóng đá mà đứa nào cũng trước mặt xanh lè laptop hoặc iPad... Sau tay chủ quán bảo: cá độ đấy, thì tôi mới biết là chúng nối mạng cá độ...

Và quả là năm nay phong trào xem ỉu xìu có phần là do trước đấy, hàng loạt trang cá độ bị công an bóc gỡ, hàng loạt nhân sự bị tóm.

Thảo nào phong trào "xem" hiền hẳn.

Cũng chưa hết.

Lịch đá dàn trải cũng là nguyên nhân. Đá trên 3 quốc gia bắc Mỹ, chênh lệch múi giờ và dàn trải suốt ngày đêm nên không ai đủ sức mà theo. Và nữa, năm nay FIFA tăng số đội vào chung kết nên ở vòng loại chưa hấp dẫn ngay, chắc là phải vào vòng trong, vừa ít trận, vừa chất lượng cao, lại đối đầu trực tiếp nên sự hấp dẫn, kịch tính mới đủ sức kéo người xem về lại trước màn hình...

Nói tóm lại, năm nay, World cup còn ở phía trước. Ai thích xem vẫn xem. Các bà vợ bà mẹ yên tâm vì nạn cá độ đã bớt hẳn. Và lực lượng cá độ này tham gia rất lớn vào sự sôi động của bóng đá, một ông bạn bảo thế.

Và giờ xem vẫn trải từ 2h sáng tới 12h trưa.

Giờ oái oăm.

Tôi viết xong bài này lúc gần 11 giờ trưa, và trên tivi, vẫn đang truyền trực tiếp trận Uzbekistan – Colombia...

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Tham khảo thêm
Một nhà thơ Mỹ viết hay bắn... tồiWorld Cup năm nay - Ảnh 2.
Tham khảo thêm
Khi nói tục được... nâng tầmWorld Cup năm nay - Ảnh 3.


Bạn đang đọc bài viết "World Cup năm nay" tại chuyên mục GIẢI TRÍ. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email [email protected]